Hồi ức những chuyến đi – Phần 6: Trung Thu Tuyên Quang 2010 & 2011

             Anh lên Tuyên Quang 2 lần, ở đây có nhà của bà vợ cả trong lớp (Mai te), cái “phần tử” đã được anh nhắc sơ qua ở phần trước, phần này sẽ “nhắc” thêm đôi chút đủ đọc. Bạn Mai lớp anh là một người theo nhận định cá nhân anh là khá chăm chỉ, cả trong vấn đề học hành lẫn ăn chơi, tư tưởng có phần hơi tiêu cực với những sự bất công trông thấy được ở xung quanh, hẳn là vậy rồi, nhưng mỗi người có một tính cách, một lối suy nghĩ riêng nên luôn tự quyết định được cuộc sống riêng cho mình. Tạm gác mảng học hành với bất công với mấy thứ không liên quan đến nội dung hồi ức của phần này lại, văn tả người thì thế là đủ rồi, viết thêm lại có cái cmt “đính chính” từ khổ chủ thì phiền :-“

             Tuyên Quang – nơi nổi tiếng qua cụm từ truyền tai nhau nhiều đời: “Chè Thái – Gái Tuyên”, vài tháng trước nhậu với một chú nghe chú ấy giải thích nguồn gốc của cụm “Gái Tuyên” là vì ngày xưa vua có tuyển các cung tần mỹ nữ ở khắp nơi đến đấy rồi làm gì ấy rồi sau này con cháu thừa hưởng được khá nhiều cái gen đẹp của “vợ vua”, nên bây giờ phần đông những người con gái mang gốc gác ở Tuyên đều xinh. Cũng vì vậy mà mấy thằng con trai lớp anh hay lôi Mai ra mỗi khi đùa nhau về cái “ngoại lệ của Gái Tuyên”, cũng may bạn ý khá là quen với việc này nên không ý kiến gì (vì có ý kiến chắc cũng không bật nổi cái lớp bựa nhân này, đấy là chưa kể anh có tham gia vào).

             Trung Thu ở Tuyên Quang thực sự ấn tượng với anh, lên đây 2 lần đều vào dịp Trung Thu, mở mang tầm nhìn, sáng bừng tầm mắt với đủ loại đèn lồng, đèn rồng, đèn to như nhà…

             Năm đầu tiên lên là năm 2010, lèo tèo vài mạng lê lết lên để chứng thực cái vụ bạn Mai khoe về cái đèn lồng hình con Rồng của xóm bạn ý to như cái nhà (hồi ý bọn anh chả ai tin, cứ cười hô hố, sau về search mạng thấy phát là phải hô hố lên ngay). Ngày ấy có anh, vợ 3 là Phương, thằng Bếu và bạn cùng phòng với nó là thằng Khang lớp B, xe lên lắc lư nhưng không đến mức nhồi nhét như lúc về. Đến nơi đứa nào đứa nấy lấy ngay lại phong độ khi thấy em Rồng đỗ cửa nhà bạn Mai:

DSC02249

             Cơm nước nghỉ ngơi chờ đến tối để đi rước đèn với các bé thiếu nhi (dù tìm mỏi mắt mới ra vài mống, còn thì toàn người lớn kẻ già), hì hục đẩy con rồng đến quảng trường, tụ hội với cả mấy chục cái đèn to ngang rồng khác của các tổ dân phố nơi đây, sáng bừng cả một khoảng trời. Được một lát thì cả nhóm kết nạp được thêm một thành phần “siêu quen thuộc” từ Hà Nội đến, ẩn dật trong đêm và êm êm rít thuốc…

             Trung Thu ở đây ngoài các đèn lồng cỡ lớn cỡ nhỏ, loa đài lúc giật lúc êm thì còn có tiết mục hóa trang như Halloween ở nước ngoài vậy, thật thú vị

DSC02339

             Hôm sau thì mọi người rủ nhau đi cái đát (hay đác gì đó, na ná như thác, mà cũng gần như suối… khó tả). Thế này nè, mát tung người:

DSC02439

             Lần thứ 2 anh lên Tuyên Quang là Trung Thu 2011, khá đông đúc vì chắc công nghệ lăng xê từ năm ngoái của những thành phần đi về chém lại, lúc nha lúc nhúc như lợn con, ăn uống ngủ nghỉ cứ gọi là láo nháo pháo ăn xe.

             Tối, như thường lệ (như lần 1 anh quen thì hợp lý hơn), lại đẩy đèn ra quảng trường, năm nay tổ dân phố nhà bạn Mai làm một con voi rừng Tây Nguyên, mang đậm bản sắc quê… anh =))

             Mấy thằng bạn anh như thể người rừng xuống phố chứ chẳng giống từ phố lên rừng, hò hú ầm trời, tay dùi tay trống như xung phong ra trận, thằng cheng cheng, thằng tùng tùng, thằng chui vào cái đầu lân nóng như phòng xông hơi nhún kiểu mario đội nấm, anh thì kiếm được quả áo dân toọc khoác ngay vào cho nổi bật dù nóng như mùa hè nướng than.

             Quậy tưng bừng, cái con voi năm nay lại còn có tiết mục phun nước từ vòi ra, các con zời bật nhạc sàn từ dàn loa thùng trong bụng voi rồi nhún nhảy điên cuồng dưới đống nước voi phun, nghe đâu sau bọn anh về mà cả khu còn ấn tượng mãi với cái kiểu lắc bay quẩy nhảy, “lên nóc nhà” ngay trên sân cỏ ướt… có một sự xấu hổ nhẹ :(

             Sáng, cả đám chia team chia tốp đi ăn sáng, một số lựa chọn được đưa ra là các quán: phở, bún chả, bánh cuốn, và cháo lòng tiết canh. Hiển nhiên là anh sẽ chọn cái cuối cho… nhiều đạm, lôi kéo được 7 mạng theo cùng, ngồi vào quán uống tì tì 9 chai, mời đủ các bác, các cậu “tự xưng” của Mai. Sau trận uống sáng thì lão Thành cách mạng của lớp, vì tuổi cao sức yếu mà lại quá hiếu kì nên gục ngay tại “chậu” (dù các thanh niên khác của lớp cho rằng hành vi này tạo nên một sự hoài nghi “làm nũng” để ứ ừ ư nhà mẹ… bạn). Tạm không quan tâm đến thành phần nằm nhà này, các nam thanh nữ tú mượn xe máy đèo nhau lên cái đát năm xưa, năm nay nước đục hơn nhiều, mà sớm muộn gì nó cũng bị đục với đám lớp anh mà thôi. Chuyến đi này chứng kiến một loạt trẻ trâu, tiên phong là thằng Liêm ó, sau trận nhậu kiểu “gà gáy sáng” hay “con gà tranh nhau tiếng gáy” với lão Thành CM, anh ta cũng lê lết được đến nơi, leo đát mà cứ kiểu “những nấc thang lên thiên đường”, đến đỉnh thì ngồi một chỗ bới cát dưới đất ra đếm, nhìn ngu vật vã. Hiện tượng thứ hai là thành phần nổi tiếng trẩu tre của lớp, tên Phú ngao và Hòa gầy, vừa bị đuổi khỏi rạp xiếc trung ương vì không nghe lời của giáo viên nuôi dạy khỉ, lại quen tay thể hiện trò tung hứng với khoảng cách “trao tay” tầm 1 mét, kết quả là một dàn điện thoại, máy ảnh, ví vó của cả team theo dòng nước chìm xuống bùn đen, hì hục mò lặn mãi cũng vớt đủ lên lại, ngoài việc đem về sấy và ra đi vài món thì nhìn chung không còn gì để mà thiệt hại…

DSC05454

             Tối, bữa cơm cuối cùng để sáng mai lên đường về lại thủ đô, thể trạng của một số bạn (trong đó có anh) không được khỏe cho lắm nên phải vừa uống vừa ăn, công nhận hôm ấy đúng là ngày mà “gà gáy” rất nhiều, sáng có, tối có, lại kiểu hơn thua ý kiến ý cò trong mâm về việc ăn mà không uống, uống mà không ăn, ăn ăn uống uống, lằng nhà lằng nhằng, thằng Liêm ó (sáng vừa gáy xong tối nghe gáy cũng hơi ngứa ngáy trong người), thuận tay phải vơ luôn cái bát rượu to tổ chảng tu 1 hơi hết sạch, đặt xuống nghe cái cạch, lúc ấy anh cũng cầm lên nhưng biết ý hỏi han trình bày trước khi nốc nên không béo bổ được như nó. Cơ mà phải nói sau vụ đấy anh kết nó hẳn, sau cứ nhậu nhẹt là hai thằng lại gọi nhau í ới (không biết nó hay gọi anh là vì anh uống tốt hay vì cái thái độ hôm ấy chứ anh là anh kết cái thể loại vừa cùn vừa lì, mệt mấy cũng vẫn uống được tì tì như nó, há há, thật thống khoái). Còn về kết quả bữa cơm hôm ấy thì cũng kết thúc nuột nà, mỗi người một tâm trạng, một suy nghĩ đem về, tổng quát cả chuyến đi thì là vui và nhớ ;)

DSC05329 

             Hôm sau cả lớp lên xe trở về, xe đi từ tận bến nên không nhồi nhét như mọi lần, kết thúc chuyến đi, đón Trung Thu tập hai tại nhà.

             P/S: Nhắc mới nhớ, hôm nay đã là rằm tháng Bảy, sắp Trung Thu nữa rồi, dạo này cũng lắm dự định, tính toan, hôm nào phải bố trí xả hơi đầu óc. Hì

Hà Nội, 11h00 20/08/2013

About these ads

2 responses to “Hồi ức những chuyến đi – Phần 6: Trung Thu Tuyên Quang 2010 & 2011

    • Vậy từ nay em thay một số cái tên của “cá nhân” thành biệt danh mà nếu em gõ ra thì ai-đọc-cũng-biết-là-ai-đó nhé?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s